Cúi đầu hay ngẩng đầu?


Việc “bè lũ” Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và “đồng bọn” đọc lời nhận tội, thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Đa phần chúng ta đều dự đoán một kết cuộc như thế; và nếu chúng ta ở hoàn cảnh tượng tự có lẽ cũng sẽ làm như thế, và cho đó là một lựa chọn tất yếu khôn ngoan, vì an toàn cá nhân trước hết.

Điều đáng cho người ta ngạc nhiên đó là tại sao những người như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, và đặc biệt là Nguyễn Văn Lý lại không hề đọc lời thú tội và xin khoan hồng. Thật khó có thể cho rằng vì họ ít bị đe dọa, khủng bố hơn; linh mục Nguyễn Văn Lý có lẽ là một trong những người nếm trải ngục tù của Cộng sản hơn ai hết. Vậy mà tôi giờ như vẫn còn nghe giọng nói ngang ngạnh của ông hô vang “Đả đảo cộng sản” ngay giữa tòa án cuội. Không lẽ trí thức đúng là “cục phân” như lời Mao chủ tịch kính yêu đã từng dạy?

Nếu như đối với việc đọc lời nhận tội, chúng ta hoàn toàn hiểu được và đồng cảm, thì thái độ bất khuất không nhận lời kết tội kia lại khiến cho chúng ta ngạc nhiên, và phần nào khâm phục những con người bất khuất ấy hơn. Và chúng ta có thể sẽ phải tự hỏi, điều gì khiến cho những con người còn trẻ như chị Nhân, đứng tuổi như anh Đài, đã già như cha Lý có thể cương cường như thế, phải chăng là sự ngu dốt đến mức mù quáng của họ?

Thật ra có một điểm chung dễ nhận ra giữa Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân: họ đều là người theo đạo Ki Tô, cha Lý là linh mục Công Giáo còn anh Đài và chị Nhân thuộc giáo hội Tin Lành. Nhắc đến đây, tôi lại không khỏi liên tưởng đến những tranh đấu của các đồng bào theo đạo Tin Lành và Công Giáo trong những năm gần đây, và nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa những đồng bào cùng theo đạo Ki Tô này. Tôi không khỏi nghĩ đến những giáo dân Thái Hà được tuyên án treo, nhưng họ không vì bản án nhẹ ấy mà cho qua mọi chuyện để cầu yên thân; họ lập tức khiếu nại các cơ quan báo chí Hà Nội, để khẳng định họ không hề “cúi đầu nhận tội để được khoan hồng” như nhà đài đã đưa tin. Họ muốn khẳng định: họ không nhận tội, họ tin tưởng điều họ làm là đúng đắn.

Không lẽ đối với họ, cái thái độ ngẩng cao đầu ấy quan trọng hơn là những tù đày đe dọa họ? Mà nếu là như thế thật, thì điều gì đã khiến cho những người theo đạo Ki Tô ấy cứng cỏi mạnh mẽ như thế? Nếu như chúa của đạo Ki Tô có thể nâng đỡ tinh thần của những người theo đạo Ki Tô đến vậy, thì tôi cho rằng bọn phản động nên theo gương chị Tạ Phong Tần mà theo đạo Ki Tô cả đi…

20/08/2009