Vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!

Đi lên thanh niên, chớ ngượng ngùng chi,
Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác:
- Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không hèn.
Nhường núi và cắt biển, nhất trí ắt làm nên.
Vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!

Đi lên thanh niên, chớ ngượng ngùng chi,
Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác:
- Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không hèn.
Nhường núi và cắt biển, nhất trí ắt làm nên.
Map of INDOCHINA in 2050
© 2007 Tristesse, Nguyen M.T.

The Empire of Annam
As a result of the distratrous Great Indochina War, the Empire of Annam lost a dozen of its northernmost provinces to China. In the other hands, she was compensated by the consolidation of its control on most of the former Laotian and Cambodian’s terrritories, which had been annexed before the war. Annam also renounced her claims of the Paracel and Spratly Islands in exchange for China’s recognition of Annamese hegemony over the statelets of Luang Phrabang and Angkor.
The official capital of Annam is Tống Bình, also called the Upper Capital (Thượng Kinh). The legislative branch, however, assembles in Sài Gòn, the Lower Capital (Hạ Kinh). The Middle Capital (Trung Kinh) of Hue is the seat of the emperor, as well as the resident of the Imperial Family. The emperor of Annam descended from Prince Cảnh, the senior branch of the House of Nguyễn Phúc. As a constitutional emperor, he does not possess much political power, but is highly respected by the people due to his commitments to the country during the war. It was his superb diplomatic skills in the Peace of Shanghai that did not only save Annam from total humiliation, but also help to greatly expand the country’s territory.
Other political entities
The Principality of Luang Phrabang controls the territory of the former Kingdom of Luang Phrabang, plus some small provinces near the Burmese border. The Prince of Luang Phrabang rules his principality as a vassal of Annam; he by any mean does not originates from the former Laotian royal house, but is from the house of Tôn Thất, a cadet branch of the Imperial House of Nguyễn Phúc. That special relationship means that Luang Phrabang, a separate state de jure, is de facto annexed by Annam.
The Duchy of Angkor, another vassal state of the Empire of Annam, is reigned by the House of Sisowath after the last Norodom king was deposed by the Annamese. In addition to the remnants of Cambodia, this rump state also annexes, of course with the consent from Annam, the Champasak territory west of the Mekong river. The Sisowath Duke rules from the city of Siam Reap, which was renamed New Angkor.
The Kingdom of Siam has restored the ancient provinces of Mergui and Tenasserim from the Burmese during the Siamese-Burmese War. The Siamese also succeeded in quelling Malay rebellions in the peninsula, and they are able to conclude a final treaty with Malaya concerning the Malay population in the Siamese kingdom.
The Holy Sinic Empire (HSE), formerly China, exercises sovereignty on the islands of Hainan and the smaller archipelagos in the South Sea, including the Pratas, Paracel, and Spratly Islands as well as the Macclesfield Bank, all of those are not shown in the map. The Jinlan (Cam Ranh) Peninsula was permanently ceded by Annam, and the Jinlan Military Base, the most important HSE facility in the South Sea, is located there.
Burma, at the top left corner of the map, became a protectorate of the Holy Sinic Empire after its defeat in the hand of Siam.
Conclusion
I just invented all those ridiculous stuff in a melancholic night. Of course I believe that you don’t take it seriously…
2007/12/16
Đã có rất nhiều những tường thuật chi tiết về cuộc biểu tình ngày 09/12 (tức là hôm nay
) ở Sài Gòn, do đó tôi không có ý định tường thuật lại một cách đầy đủ nữa. Tôi chỉ cung cấp thêm một góc nhìn hoàn toàn mang tính cá nhân, những trải nghiệm của bản thân tôi khi tham gia biểu tình. Một sự việc nhìn từ nhiều góc độ vẫn tốt hơn chứ! Mời mọi người đọc chơi…

Tôi cẩn thận không gửi xe ở gần lãnh sự quán (LSQ) mà gửi ở rất xa, sau đó đi bộ đến trước nhà văn hóa Thanh Niên, cũng mất khoảng 5 phút. Khi đến nơi là vừa đúng chín giờ. Trên lề đường Phạm Ngọc Thạch phía trước NVH Thanh Niên đã có khá nhiều người đứng, có cả nam lẫn nữ, nhưng không thành một khối, mà tản ra tụm năm tụm ba. Người nọ nhìn người kia, ai cũng hy vọng người đối diện cũng là người tham gia biểu tình như mình, nhưng không ai dám ngỏ lời hỏi trước. Bản thân tôi cũng có cùng một cảm giác hồi hộp đó, bởi đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc biểu tình, một hành vi phạm pháp ở Việt Nam. Có nhiều người chạy xe qua phía trước NVH Thanh Niên ba bốn lần, mắt như đang tìm kiếm ai. Phía đối diện, ở lề đường phía trước LSQ, chỉ có ba người lính áo xanh đứng, súng lăm lăm trong tay. Ở lề đường bên này, tuy đông người, nhưng không khí im lặng khá căng thẳng. Mọi người như đều đang chờ đợi điều gì, một lời hiệu triệu, một thủ lĩnh, một hiệu lệnh?
Khoảng 5 phút sau, một lực lượng khoảng một tá thành viên đảng Chủ Dân xuất hiện và tụ họp bên một gốc cây. Khác với những người đứng lẻ tẻ xung quanh, họ tụ thành một nhóm khá nổi bật, nhìn là biết ngay đang chuẩn bị làm gì đó. Tôi nhận ra đứng giữa các đảng viên đảng Chủ Dân là đảng trưởng Mr. Thiên Sầu, áo sơ mi trắng, gương mặt phong sương, đầu đội một chiếc nón cối. Tôi có đến chào hỏi anh, thái độ anh thật hào sảng đúng mực. Bên cạnh anh là một phụ nữ áo trắng gương mặt khá cương quyết, là chị TPT. Những người xung quanh bắt đầu dạn dĩ hơn. Gần chỗ mình, tôi quan sát thấy một thanh niên mang ra một lá quốc kỳ Việt Nam nhỏ. Một thanh niên khác đi đi lại lại, tay cầm một cuộn bìa, nhìn biết ngay là biểu ngữ. Tuy không khí vẫn tương đối trầm mặc, nhưng ít ra mọi người đã dạn dĩ hơn, và bắt đầu bắt chuyện với người bên cạnh mình. Người đứng bên cạnh nói với tôi: “Sao chưa thấy bắt đầu nhỉ?”, “Sao vẫn chưa có gì?” Cách đó không xa, Mr. Thiên Sầu vẫn ngồi dưới gốc cây, miệng phì phèo điếu thuốc, gương mặt trầm ngâm, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Dường như nhiều người đã có dấu hiệu nản lòng…
Vào khoảng 9:15, bỗng có một thanh niên lấy ra một lá cờ đỏ có năm ngôi sao vàng – là cờ của nước CHND Trung Hoa – trải ra lề đường rồi ngồi xuống trên lá cờ. Tôi nhận ra anh là một thành viên của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Phát Xít. Hành vi đột phá (và mang tính quá khích rất ư là… phát xít) này có thể đánh dấu cho sự mở màn của cuộc biểu tình, bởi nó khuấy đảo không khí căng thẳng trên lề đường. Những người xung quanh bắt đầu chú ý, có nhiều người quây lại chụp hình. Khi thấy mình đã thu hút được sự chú ý, anh thanh niên đứng lên và bỏ lá cờ lại, rồi đến phiên các đảng viên đảng Chủ Dân cùng nhiều người khác bắt đầu giẫm đạp lên lá cờ Trung Quốc, đồng thời chụp nhiều kiểu ảnh trên đó. Không khí bắt đầu nóng lên. Nhiều người bắt đầu mặc những chiếc áo đỏ có sao vàng trước ngực. Nhiều người kêu lên: “Đi thôi! Đi sang bên đó!” Cờ đỏ sao vàng đã được phất lên. Nhiều người cũng cầm những lá cờ nhỏ trên tay, có lẽ là còn lại từ hôm qua đi cổ vũ bóng đá…
Nhiều người đi đường hiếu kỳ bắt đầu dừng xe bên vỉa hè đứng ngó, nhưng cũng đồng thời là sự xuất hiện của lực lượng bảo vệ và một số dân quân áo xanh. Những dân quân này bắt đầu xua đuổi những người đi đường, đồng thời xâm nhập vào trong đám đông đang tụ tập. Những công an bên lề đường phía đối diện cũng bắt đầu rục rịch có hành động. Một người (tôi không quen mặt, nhưng về sau được biết đó là Tất Thành Cang, bí thư Thành Đoàn kiêm chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam) quần áo lịch sự, dáng bộ quan chức chạy ra nói chuyện với nhóm thanh niên đông nhất, đại ý là khuyên nhủ giải tán, và đồng thời có những câu buồn cười như mời vào sinh hoạt trong NVH Thanh Niên, có rất nhiều sinh hoạt hấp dẫn, bổ ích
Đáp lại, những thanh niên này chỉ cười, và rõ ràng là họ không nghe theo.
Một thanh niên khác, không rõ thuộc đảng phái nào, từ nãy giờ cầm trong tay một xấp lịch thi đấu bóng đá, bây giờ anh giở ra, hóa ra mặt sau những tờ giấy trắng khổ ngang rất rộng này là những biểu ngữ, khẩu hiệu đã viết sẵn. Anh đề nghị mọi người cùng giương biểu ngữ, các cô gái rất nhiệt tình nhận lời ngay: ba bốn người cầm một biểu ngữ. Những người khác cũng bắt đầu giở những biểu ngữ của mình (không ngờ giấu kỹ quá). Độ 10 phút sau mọi người đã dàn hàng và trật tự đi sang bên lề đường phía bên kia, bên ngoài LSQ. Ngay lập tức lực lượng công an ngăn chặn và không cho mọi người tụ tập trên lề đường này. OK! Thì đi sang bên kia, trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người tụ tập tại đó và giương cao cờ, biểu ngữ, khí thế khá mạnh. Có thêm nhiều người đến tham gia, tôi nhìn thấy nhạc sĩ T.K với cái đầu tròn đặc trưng và chiếc áo pull đỏ chói, cùng nhiều văn nghệ sĩ khác cũng có mặt, đáng tiếc tôi không nhận ra nhiều người trong số họ, nhưng trong đám đông có nhiều người nhận ra ngay, và lập tức được nồng nhiệt chào đón.
Có thêm mấy xe sơn màu xanh lá đổ thêm công an xuống hiện trường. Công an dàn hàng không cho ai tiếp cận lề đường phía LSQ. Họ cũng tỏa ra khắp các hướng trong khu vực giao lộ, ngăn không cho các xe cộ ngừng lại trên đường, và xua đuổi một số người hiếu kỳ tụ tập gần ngã tư. Nhưng nói chung thái độ của công an khá ôn hòa, ngoài việc giữ gìn an ninh cho LSQ thì họ để mặc cho đám đông biểu tình tự do hoạt động trong ôn hòa. Mọi người hô những khẩu hiệu “Hoàng Sa – Việt Nam!”, “Trường Sa – Việt Nam!”, cứ một người bắt nhịp “Hoàng Sa” thì mọi người lại gào theo “Việt Nam!” Cũng có nhiều khẩu hiệu khác như: “Hoàng Sa là của ai? – Việt Nam”, “Đả đảo Trung Quốc!”, hoặc thậm chí là “Không nhân nhượng!” (tôi thích khẩu hiệu này), và nhiều khẩu hiệu khác nữa. Lúc đầu nhiều người còn ngại không dám hô to, nhưng dần dần khí thế lan tỏa ra, và mọi người đều hô vang như từ trong tận đáy lòng. Sau đó thì đến hát quốc ca, hát những bài ca tranh đấu đầy khí thế, như “Lên đàng”, “Dậy mà đi”, “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, vân vân, vừa hát vừa vỗ tay. Cứ hát xong một chập rồi đến hô khẩu hiệu, hô khẩu hiệu chán thì xoay sang hát. Nhất là khi đèn đỏ trên đường NTMK, khi các xe cộ, đặc biệt là xe buýt hay các xe chở người nước ngoài bắt buộc phải dừng lại, thì anh chị em lại vẫy cao cờ, giơ cao biểu ngữ, và hô to các khẩu hiệu. Không khí rất vui vẻ. hoàn toàn không nghiêm trọng, mọi người tuy đa phần không biết mặt nhau, nhưng tỏ ra hết sức thân thiết. Có mấy cô gái đứng gần tôi hỏi xin lá cờ nhỏ tôi đang cầm, tôi đưa liền..
Số người tham gia ngày một đông. Tôi ước tính có khoảng hơn hai trăm người, nhưng không đến ba trăm. Đó là chưa kể khá đông người tụ tập bên phía lề đường trước NVH Thanh Niên trông sang, có lẽ họ cũng muốn tham gia nhưng còn ngần ngại điều gì chăng? Nhiều người khác rải rác xung quanh giao lộ, quan sát và chụp hình, nhiều người lệ bộ đầy đủ, nhìn là biết nhà báo. Trong đám đông tôi nhận ra khá nhiều lực lượng dân chủ, cực hữu, khuynh tả, và khá nhiều Đoàn viên Cộng sản (không có sự chấp thuận của Đoàn, tất nhiên), nhưng đông nhất có lẽ vẫn là đại đa số thanh niên, sinh viên không đảng phái, chiếm thành phần đa số. Rõ ràng là mọi thành phần thanh niên đã gạt qua những khác biệt về chính trị để cùng đoàn kết lại vì tổ quốc! Thế mới thấy lòng ái quốc (cực đoan) mạnh mẽ hơn tất cả các chủ nghĩa… Chỉ buồn cười là các bác Thành Đoàn vẫn đi lại nói chuyện khuyên nhủ trong đám biểu tình, nhưng hễ nói được một tí thì lại bị tiếng hô khẩu hiệu át đi ngay…
Khoảng 10 giờ rưỡi thì tôi phải rời khỏi cuộc biểu tình vì có việc riêng khá quan trọng (không hiểu sao rơi đúng vào hôm nay). Sau khi đi bộ đến nơi lấy xe, tôi lái xe vòng lại nơi anh em biểu tình, mọi người vẫn còn đang vô cùng hăng hái, tiếng hát và tiếng hô khẩu hiệu vang vang cả góc đường. Khi dừng lại chờ đèn xanh, nghe những người đi đường hỏi nhau, bàn tán về cuộc biểu tình, lòng cũng thấy vui vui…
2007/12/09 – một ngày đáng nhớ ở Sài Gòn