
Hôm nay là vừa đúng 12 năm kể từ ngày Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy đại ca được gọi về nước Chúa (31/07/1997).
Vĩnh Thụy đại ca, mà phe Quốc gia lẫn Cộng sản, bọn phản động lẫn hồng vệ binh đều gọi là vua Bảo Đại, là một người mà cá nhân tiểu đệ rất ư ngưỡng mộ.
Đại ca có thể không phải là vị vua có đức sáng như vua Nghiêu vua Thuấn, nhưng chắc chắn đại ca là một vị vua hiền.
Đại ca trọn đời không hề làm gì có lỗi với nhân dân, cũng chẳng làm gì có hại cho đất nước. Đấy là chưa kể đại ca cũng có không ít công lao và thành tựu với quốc dân, tuy bọn sử gia bồi bút Cộng sản cố gắng bôi lấp nhưng chúng làm sao có thể một tay che trời?
Đại ca tính tình khoan dung giản dị, thích gần gũi thứ dân, bãi bỏ lễ nghi rườm rà, chứ đâu có đặt ra tệ sùng bái lãnh tụ như ai đó… Đại ca chưa bắt ai phải gọi mình là “Bác Bảo Đại kính yêu” bao giờ.
Đai ca phong độ tiêu sái, dáng vẻ hào hoa, chơi bời săn bắn đều hay, gái gú rượu chè cũng giỏi, thật là hảo hán đương thời, giang hồ đều mến mộ, chẳng cần phải nhận vơ văn chương của ai đó làm của mình để lưu danh.
Đại ca coi danh lợi như phù vân, có cũng tốt mà không có cũng được, chứ tuyệt đối không tham quyền cố vị như nhiều người khác. Đại ca lại càng không thể tàn nhẫn hiếu sát, tàn hại nhân dân để giữ vững địa vị cho mình như ai kia đã từng làm.
Đại ca xây villa và hưởng thụ cuộc sống bằng tiền riêng của gia đình mình và của vợ, chứ chẳng hề tơ hào chút tiền dân nào để xây lăng tẩm nguy nga hay thuê thợ ướp xác…
Đại ca hành sự chính đại quang minh, cặp bồ bên ngoài cũng báo trước với vợ, chứ đâu như nhiều người có vợ có con mà giấu giếm như mèo giấu cứt.
Hơn nữa, đại ca suốt đời chỉ chạy theo người đẹp chứ không chạy theo một học thuyết ngoại lai hại dân hại nước nào.
Nói tóm lại là đại ca hầu như không làm gì cả, và như thế trở thành một tấm gương sáng xứng đáng cho bọn đàn em học tập…
Mong đại ca mãi mãi yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Mong Chúa phù hộ cho linh hồn đại ca và cho nước An Nam của đại ca.
Tiểu đệ thành kính,